CHUYẾN CÔNG TÁC

Một buổi sáng sớm chúa-nhật vào cuối mùa Hè năm đó, trong lúc còn đang lười biếng nằm trên giường sau một đêm dài với nhiều mộng mị, tiếng chuông điện-thoại bỗng reo vang. Tôi uể oải rời giường và đến nhất ống nghe,
“A lô, tôi nghe đây”
“A lô, chào Ông, L. đây”, giọng của L., Thiếu-Tá Trưởng Phòng Tư Tiểu-Khu BD vang lên trong ống nghe.
“Chào Thiếu-Tá, có gì không vậy Thiếu-Tá ?”
L. và tôi quen nhau đã từ lâu qua những năm dài làm việc tại Tỉnh và đã cùng nhau phối-hợp trong những công-tác có liên-quan đến ngành Công-Chánh ở các Xả Ấp xa-xôi trong Tỉnh. Ðặc-biệt trong khoãng thời-gian gần đây, sau ngày ký-kết hiệp-định Paris, bọn Cộng-Sản gia-tăng phá-hoại nhằm mục-đích dành dân lấn đất. Chúng thường-xuyên lợi-dụng đêm tối, mò ra lén lút đặt mìn các cống thoát nước băng ngang các đường chính nối liền Tỉnh Lỵ và các Xả Ấp xa xôi, nhằm mục-đích gây gián-đoạn lưu-thông và tạo nên sự sợ hải và thiếu tin tưởng vào khả-năng của chính-quyền quốc-gia trong dân chúng ở miền quê. Tổng Nha Kiều-Lộ Bộ Công-Chánh đã đề ra chương-trình “Kiều-Lộ Khẩn Cấp” nhằm đối-phó với các cuộc phá-hoại này. Các Ty Công-Chánh địa-phương đã được cấp phát các loại vật-liệu cùng xăng dầu để tái-lập lưu-thông tạm thời, và sẽ sửa chửa hoặc xây cất lại kiên-cố hơn sau khi an-ninh vãn hồi trong vùng. Thế nên những cú điên-thoại sáng sớm từ Tiểu-Khu gọi ra như thế này tôi đã nhận nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào vào chúa-nhật như thế này. May mắn là tuần này tôi lại lười, không đưa gia-đình về Sài-Gòn đi chơi cuối tuần như mọi lần (thành-phố PC, tỉnh lỵ của Tỉnh BD chỉ cách Sài-Gòn có 30 cây số).

Giọng của Thiếu-Tá L. lại vang lên trong ống nghe:
“Tụi nó mới vừa phá cái cống ở tọa-độ xyz nằm trên đường Liên-Tỉnh số 1. Ông chuẩn-bị sẵn, tôi đang điều động lực-lượng. Sẽ báo cho Ông ngay khi hoàn-tất để lên đường”
“Ðược rồi, sẽ gặp nhau!” tôi trả lời.
Ðặt ống nghe xuống, tôi cho mời trưởng-ban công-xa của Ty trong khi vội vàng đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Sau khi viên trưởng-ban công-xa đến, tôi cho lệnh chuẩn-bị xe cộ cơ-giới và các vật-liệu cần-thiết cho chuyến công-tác khẫn. Ðội ngũ Ty Công-Chánh kỳ này gồm có 4 xe trút, 1 xe ban đường và xe jeep của tôi. Những chuyến công-tác như thế này thường là rất nguy-hiểm, vì bọn Cộng thường đặt nhiều mìn bẫy xung quanh mục-tiêu chính mà chúng dự-định phá-hoại, nhằm đối-phó với lực-lượng giải-tỏa và sửa chữa. Thế nên trước khi xuất phát, tôi thường dặn dò nhân-viên phải cẩn-thận, không được thế này, nên làm thế nọ và tôi luôn luôn cùng đi với họ.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi nhận được điện-thoại từ Tiểu-Khu cho lệnh xuất phát. Ðoàn xe đến điểm hẹn, gia-nhập vào toán hộ-tống do Thiếu-Tá L. chỉ-huy và cùng nhau lên đường. Mở đường và đoạn-hậu là hai chiếc thiết-xa VT100 cùng với các xe GMC mười bánh với quân-số khoãng một đại-đội địa-phương quân thuộc Tiểu-Khu, xe Công-Chánh đi giữa đoàn.
Khi đến gần địa-điểm khoãng nửa cây-số, đoàn xe dừng lại tại nơi đóng quân của một tiểu-đoàn thuộc Sư-Ðoàn 21 Bộ-Binh Quân-Lực VNCH. Thiếu-Tá L. cùng tôi đến gặp vị Trung-Tá TÐ Trưởng, đơn-vị phụ-trách tái-lập an-ninh khu-vực này.
“Tại nơi đó còn một cái chốt của VC, tôi chưa nhổ được. Ngay bây giờ tôi không bảo-đảm an-toàn cho các anh được. Phải đợi tôi thanh-toán xong cái chốt đó đã”, vị Trung-Tá TÐ Trưởng nói.
“Chừng nào mới xong được vậy Trung Tá? Sau không làm bây giờ ?”, Thiếu-Tá L. hỏi.
“Chưa làm được, chúng nó có một đơn-vị khá lớn yểm-trợ, đang trong bìa rừng”, vị Trung-Tá trả lời.
“Thiếu-Tá L., nếu Trung-Tá không bảo-đảm an-ninh được thì mình phải về thôi. Thiếu-Tá báo-cáo tình-hình về Tiểu-Khu và xin lệnh rút”, tôi nói với L.
“Ðược rồi, để tôi báo-cáo Tiểu-Khu”, L. trả lời.
Sau khi gọi máy truyền-tin liên-lạc với Phòng Ba Tiểu-Khu, L. trở lại nói với chúng tôi:
“Không rút được, lệnh của Tiểu-Khu Trưởng (Ðại-Tá Tỉnh-Trưởng) là phải tái-lập lưu-thông nội trong ngày, mình phải thi-hành thôi”.
“Vậy thì tôi sẵn sàng yểm-trợ các anh”, vị TÐT nói.
“Nếu vậy thì tôi sẽ làm thế này, tôi sẽ cho các xe trút quay đầu lại, từng chiếc một sẽ chạy lui vào địa-điểm trút hết đá trên xe xuống hố mìn và chạy trở ra thật nhanh. Nếu không có gì xảy ra, tôi sẽ cho xe ban vào để ban bằng phẳng và như thế là xong công-tác, nhị vị có ý-kiến gì không?” , tôi nói với hai vị sĩ-quan.
“Ðược lắm, nhưng mà Ông nhớ dặn anh em làm nhanh và gọn, đừng mất thời-giờ trong đó, mấy thằng em của tôi đã sẵn-sàng ứng-chiến từ trước rồi, tôi sẽ bảo tụi nó theo dõi kỹ hơn”, vị Trung-Tá TÐT nói.
Tôi trở ra, tập-hợp các nhân-viên của tôi và thông-báo kế-hoạch thi-hành. Sau khi dặn dò cặn kẻ, tôi cho lệnh khởi-sự sau khi thông-báo phía quân-sự.
Các xe trút lần-lược quay đầu xe, và từng chiếc một lui vào địa-điểm, trút hết đất đá vào hố mìn rồi trở ra. Mọi việc xãy ra thật nhanh và gọn như kế-hoạch. Cứ sau khi mỗi chiếc xe trở ra an-toàn, tôi lại thở phào nhẹ nhỏm trong người. Ðến lược chiếc xe ban vào để hoàn-tất kế-hoạch. Anh L., tài-xế chiếc cơ-giới này, cho xe vào thật nhanh. Với lưỡi ban đưa dài ra một bên, anh cho xe chạy đến, gạt đống đất đá còn nằm trên đường xuống hố. Sau khi chạy qua khỏi hố, anh ta cho xe lùi lại rồi lại lao tới phía trước, định ban thêm số đất đá còn sót lại xuống hố.
Vừa khi đó, tôi thấy một ánh lửa xanh lè bay vụt đến, vượt qua khỏi đuôi xe và nổ tung bên kia bờ ruộng. Tài-xế L. bỏ xe phóng xuống đường lăn qua phía bên kia đường, chiếc xe không người lái chạy một quãng nữa rồi chúi đầu xuống mương. Súng nổ vang rền, đại-liên 50 từ hai chiếc thiết-xa nhằm vào bụi rặm nơi phát xuất của viên B40 bắn như mưa. Các chiến-sỉ địa-phương-quân hộ-tống cũng đang bắn những quả phóng lựu M79 vào địa-điểm.
“L., bất cứ giá nào cũng phải vào cứu cho được nhân-viên của tôi ra đó nghe không Thiếu-Tá”, tôi hét to lên với L.
“Ông đừng lo, tụi tôi sẽ cứu anh ta ra”, Thiếu-Tá L. trả lời.
Ðứng giữa đường, nhìn xung quanh địa-điểm nhưng không thấy bóng dáng tài-xế L. đâu cả, tôi thật là lo-lắng vô-cùng. Mọi chuyện xãy ra quá nhanh. Bỗng tôi nghe tiếng depart của đạn súng cối và một tiếng nổ, bụi khói bốc lên cách vị-trí chúng tôi khoãng 200 thước, Việt Cộng trong rừng đang pháo ra. Tôi lại càng lo-lắng hơn cho anh nhân-viên của tôi còn kẹt trong đó, cố nhìn tìm kiếm bóng dáng của anh ta, nhưng chẳng thấy đâu cả. Ðạn súng cối VC tiếp-tục bắn ra càng lúc càng gần, nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả, mọi người đều nhảy xuống hố cá-nhân đào sẵn bên lề đường rồi, chỉ còn tôi và hai chiếc thiết-xa trên đường thôi.
“Xuống đây đi, để từ từ chúng tôi vào cứu anh ấy cho, Ông đừng lo”, tiếng Thiếu-Tá L. gọi tôi.
Lúc đó tôi mới nhảy xuống một cái hố cá-nhân, nhưng vẫn ngốc đầu lên nhìn. Ðạn súng cối VC càng lúc càng gần, chúng ở trong bìa rừng bắn ra, khá xa và rừng rậm nên đạn đại-liên 50 từ các thiết-xa chuyển hướng bắn vào đó xem ra không có hiệu-quả gì.
Vừa lúc đó, bỗng xuất-hiện một phi-tuần khu-trục của Không-Lực VNCH gồm 3 chiếc F5, bay đến yểm-trợ theo yêu-cầu của đơn-vị bộ binh. Sau khi đão một vòng nhận định mục-tiêu, lần lượt chiếc trước chúi xuống đánh bom thì có một chiếc nối theo sau. Ba chiếc khu-trục bay thành một vòng tròn, thay phiên đánh bom và bắn đại-liên xuống vị-trí Cộng quân. Ðạn phòng không của VC bắn đuổi theo mấy chiếc khu-trục như mưa, nhưng không có chiếc nào trúng đạn cả. Trong lúc khu-trục đánh, bọn VC vì lo đối-phó nên đã thôi không còn pháo kích chúng tôi bằng súng cối nữa. Sau khi bắn phá một hồi, ba chiếc F5 rời vùng, bay hướng về phía Biên-Hòa.
Trời lúc đó đã sập tối lúc nào tôi không hay, lòng chỉ lo lắng cho số-phận của anh tài-xế xe ban, không biết bây giờ anh ta ra sao?! Trong lúc đó, pháo-binh của Sư-Ðoàn 5 ở căn-cứ Lai-Khê đang bắn qua, những tràng đạn đại-bác 155 ly nổ tung cả cánh rừng. Vừa lúc đó, anh tài-xế L. chạy đến trình-diện. Gặp lại anh, tôi thật mừng rỡ:
“May quá, anh về được tôi thật là mừng. Làm sao anh ra được vậy?”, tôi hỏi.
“Dạ tôi men theo bờ ruộng bò từ từ ra, nhưng mà còn chiếc xe ban tôi không đem ra được”, anh trả lời.
“Ðừng lo gì chiếc xe, tôi chỉ lo cho anh thôi. Anh thoát được là được rồi”, tôi an ủi anh.
“Nhưng mà xe mới đó Ông à, tôi mới lãnh về hôm tháng rồi đó”
“Không sao đâu, tôi đã nói đừng lo. Tôi sẽ báo-cáo tổn-thất và xin chiếc khác”
Sau đó, trong lúc pháo-binh còn dập bọn chúng, chúng tôi sắp xếp đội-ngủ và hành-quân trở về.
Về đến trụ-sở Ty Công-Chánh, sắp xếp xe vào vị-trí xong xuôi, tôi về nhà. Bước vào nhà cũng đã gần nửa đêm, tôi thay vội áo quần, tắm rửa cho trôi đi hết lớp bụi đất trên người rồi leo lên giường, miên man suy nghĩ về chuyện xãy ra trong ngày. Mõi mệt sau một ngày dài căng thẳng đầu óc, tôi lại thiếp đi trong giấc ngủ mộng mị.

Ngô Hoàng Các
Camp Hill, PA
Tháng 3 năm 2002